Bác Ái - Không Xét Đoán

Body

Đức Bác Ái: KHÔNG XÉT ĐOÁN

 

“Đức ái không nghĩ điều xấu cho anh em”, tức là không xét đoán  (I.Cor.13,5).

 

1.-Mờ đầu:

    1. Đừng xét đoán, không có ý nói đến những chức vị, vì hoàn cảnh đặc biệt, hay nhiệm vụ, có phận sự bó buộc xét đoán người được trao phó. Ví dụ: Các gia trưởng, các nhà lãnh đạo trong xã hội, và Giáo Hội.
    2. Luôn luôn phải xét cặn kẽ, khôn ngoan nhưng đầy tình bác ái và nhân từ. “Không khi nào Thiên Chúa lại trách chúng ta quá nhân từ” Vì Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ và khoan dung.
    3. Trong thực tế, đời sống thường nhật chúng ta vẫn hành động theo như trí ta phán đoán: bởi vậy ta cần kiềm hãm trí khôn, đừng để mình theo tính tự phát, xét đoán vô lối, hay gặp chi xét nấy.

 

2.- Đại cương về các bước dẫn tới xét đoán:

Một ít việc trí khôn khởi sự suy luận, chưa phải xét đoán nhưng dẫn đến xét đoán:

Hồ nghi (Dubitatio):

Ngờ ngợ (Suspicio):

Ngờ vực (Opinio):

Xét-đoán (Judicium):

 

Bước đầu tiên “Hồ nghi” là việc không lành không dữ, còn ngờ ngợ chẳng qua chỉ là thiếu trọn lành, đến như ngờ vực, bắt đầu có lỗi, và việc xét đoán, nếu không đủ điều kiện, có thể thành tội được.

Thánh Thomas Tiến sĩ trong bộ sách Tổng Luận thần học (Summa Theologica) đã viết: “Mặc dầu chúng ta không thể tránh được nghi ngờ điều xấu vì chúng ta là loài người, nhưng chúng ta phải kiềm hãm việc xét đoán”   (2a, 2ae, q.60).

 

3. Những lý do nhăn cấm ta xét đoán:

 

a) Lý do thứ nhất: Thánh ý Chúa muốn thế. Chúa Cứu Thế đã phán: “Các con đừng xét đoán để khỏi phải chịu xét đoán”.  (Mt.7,1)

b) Lý do thứ hai: không xét ai, chỉ lo xét mình, sẽ làm đẹp lòng mọi người.

c) Lý do thứ ba: Tránh xét đoán là bảo chứng mình khiêm nhường thực sự.

4. Hậu quả xấu của xét đoán:

 

a) Xét đoán dễ đưa tới tinh thần phản kháng chỉ trích:

Đức Hồng-Y Manning bảo: “Tinh thần chỉ trích là  triệu chứng thiếu căn bản đạo đức sâu xa”.

b) Xen mình vào việc người khác: “Hỡi người giả hình, Ngươi hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình đã, rồi sau đó mới tính đến chuyện lấy cái rác khỏi mắt anh em” (Mt.7,5)

c) Đoán xét người chỉ uổng công mất thì giờ, còn thêm bực mình:

5. – Những yếu tố cần có để có thể xét đoán mà không có lỗi :

TheoThánh Thomas, cần ba yếu tố sau đây:

a) Quyền bính thẩm phán.

b) Biết rành mạch sự việc phải xét đoán

c) Hoàn toàn không có thiên kiến.  

 

6. Những nguyên nhân làm cho ta dễ xét đoán ngưới khác:

a) Nguyên nhân thứ nhất: tự kiêu. (ít ra cũng hiên ngang phần nào.)

b Nguyên nhân thứ hai: vì mình sẵn có tật đó. Câu ca dao bình dân Việt Nam hữu lý hơn: Mình ăn trộm lờ, mới ngờ người ta ăn trộm đó”.

c) Nguyên nhân thứ ba: Tại mình không ưa, không thích. Câu ca-dao Việt-Ngữ rất đúng: “Đã không ưa thì dưa có giòi”.

7. – Những phương pháp phòng ngừa xét đoán:

a) Phương pháp thứ nhất: hãy khiêm nhường, tự xét mình. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

b) Phương pháp thứ hai: cắt nghĩa lành, nghĩ tốt cho người. “Việc hồ nghi, không rõ khi làm, tâm địa họ ra sao, tốt hơn, cứ phía lành mà cắt nghĩa”. (Sách Đệ Nhị Luật.)

Thánh Thomas dặn: Thà lầm xét lành cho kẻ dữ, còn hơn xét dữ cho kẻ lành. Thánh Bernardo còn thêm: Khi không thể bào chữa được việc làm hiển hiện bề ngoài, thì cứ cho là đương sự có ý tốt, có thiện chí.

c) Phương pháp thứ ba: Phải luôn ghi nhớ là loài người yếu đuối lắm. Sai lầm là nghiệp dĩ của con người..

Thánh Kinh đã chẳng viết: “Người lành Thánh một ngày sa sẩy bảy lần” là gì?

d) Phương pháp thứ tư: Luôn tâm niệm rằng ta khó biết đầy đủ việc người khác.

 Thánh Vinh-Sơn đệ Phao-lô đã dạy: Chúa cũng mong chờ “được thấy chúng ta cải thiện đúng như chúng ta ước muốn cho anh em mình được cải thiện” 

e) Phương pháp thứ năm: Nói người phải biết nghĩ về thân phận mình:

Nhưng nếu đặt chính ta ở vào hoàn cảnh của họ, ta có thể chắc mình sẽ không kém họ chứ?. “Chúng ta có nhiệm vụ ghét tội, nhưng ta không có quyền khinh tội nhân.”

f) Phương pháp thứ sáu: biết người, biết của. Phải nhận biết toàn diện con người, các ưu khuyết điểm đừng chỉ chú tâm vào những bất toàn của bất kỳ ai.

g) Phương pháp thứ bảy: Phải biết sợ lý đoán của Thiên Chúa: ta hãy nhớ lại lời Chúa phán với Thánh nữ Mechtilde rằng: “Vì người ta hay đoán xét sai cho anh em, thì cũng giống như nó đã phạm điều lỗi đó, là điều mà nó đang muốn gán cho anh em.”

 

8. Kết luận:

 

Thiên Chúa ân thưởng các kẻ trung tín giữ điều khuyên trọng đại trong Phúc Âm, là đừng xét đoán như thế nào.

 

Chúng ta là những Cursillistas, những người đã quyết tâm theo Chúa. Hãy thực hành điều Chúa dạy: “Các con đừng xét đoán để khỏi phải chịu xét đoán”.  (Mt.7,1)

        Decolores!!!