NGƯỜI LÃNH ĐẠO
Giới thiệu
Đề tài bài nói này là Người Lãnh đạo và sẽ chỉ nói về CON NGƯỜI.
Là Người Lãnh đạo không có nghĩa là được vinh danh hay là một Bậc thầy trong Cursillo. Là một Người Lãnh đạo không cần thiết là dẫn dắt người khác. Mà là hạnh kiểm hay thái độ của một người. Điều này không có nghĩa là có bổn phận, hướng dẫn trong một tình thế hay có một vị trí nào đó.
Định nghĩa
Người Lãnh đạo là một Ki-tô hữu chấp nhận mình là một Ki-tô hữu đúng nghĩa trong thế giới. Là một Người Lãnh đạo không phải là phải rao giảng hay dạy người khác phải làm thế nào. Là một Người Lãnh đạo có nghĩa là trao cho người khác niềm vui trong cuộc sống qua cách sống của mình.
Đó có nghĩa là tại sao Người Lãnh đạo phải học làm sao hướng dẫn chính mình cách thích hợp, để là Người lãnh đạo cho cuộc sống của mình và hướng dẫn tự do của mình.
Người Lãnh đạo phải như thế nào?
a) Là người Ki-tô hữu.
Như đã nói ở trên, người Lãnh đạo là một Ki-tô hữu đúng nghĩa trong thế giới, và để là Ki-tô hữu, chúng ta phải làm mạnh hơn sự hiện hữu của mình. Chúng ta có thể làm thế nào?
- Chấp nhận bản thân như chính mình là thế
- Chấp nhận và hiểu là mình có thể làm nhiều hơn và tốt hơn.
- Chấp nhận đồng hành với những người bạn của mình
Vị sáng lập Phong trào đã giải thích rằng chỉ có một cách để định nghĩa chúng ta là Ki-tô hữu là phải trở nên một Chúa Ki-tô thật. Là Ki-tô thật thì quan trọng hơn là làm những việc của người Ki-tô hữu. Là Ki-tô hữu có nghĩa là sống như Chúa Ki-tô. Làm những việc của người Ki-tô hữu có nghĩa là sống mỗi lúc hiện tại dưới danh nghĩa Chúa Ki-tô. Ông Eduardo nói tiếp rằng có vài người làm thế vì họ là Ki-tô hữu, vài người có vẻ như Ki-tô hữu vì họ làm những việc của người Ki-tô hữu. Hãy hiểu cho thật rõ là Chúa Ki-tô muốn bạn làm, Chúa Ki-tô muốn bạn là. (Cấu trúc tư tưởng)
b) Biết lý tưởng của mình.
Hãy nhắc lại định nghĩa của Lý tưởng. Lý tưởng được định nghĩa như là tổng hợp của ý tưởng, mục đích và những ý thích làm nên tâm điểm cuộc sống của mình và quyết định đó là ước vọng của mình. Nó sẽ là sức mạnh thúc đẩy để mọi cố gắng trở nên hiện thực. Nói cách khác, Lý tưởng lôi kéo và thúc đẩy một người đến chỗ họ muốn. Nó làm nên hạnh phúc cho con người. Nó là trục sống của con người.
Cái tổng hợp những ý tưởng trở nên Lý tưởng của chúng ta là cái xác quyết chỉ đạo cuộc sống của chúng ta. Cái mục đích của lý tưởng chúng ta là sức mạnh đem chúng ta đến chỗ quyết định lý do cho cuộc sống. Những ý thích giúp chúng ta đánh giá và lựa chọn những gì chúng ta muốn trong số nhiều điều có thể có. Vì thế, những ý tưởng, mục đích và ý thích này là trung tâm cho những hoạt động của chúng ta trong cuộc sống.
Người Lãnh đạo Cursillo phải biết về lý tưởng của mình, biết những gì đã được đề ra, biết mình đi đâu, biết mình muốn gì để có thể tìm ra được cách tốt nhất để đạt tới. Lý tưởng giúp chúng ta một nhắc nhở và nhận thức về thực tại chung quanh, đó là môi trường mà chúng ta vận động trong đó.
Lý tưởng chúng ta có còn năng động không, hay chúng ta đã hạ thấp mục đích của mình? Mong rằng lý tưởng chúng ta nhắm đến điều gì cao hơn là những vật chất tầm thường, như có thể tự chủ, sức mạnh hay là kiến thức. Mong rằng Lý tưởng chúng ta nhắm đến là tạ ơn về những gì trong quá khứ, vui hưởng hiện tại và sẵn sàng cho những điều kỳ diệu hằng ngày là món quà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi thời khắc trong cuộc sống.
c) Thực tế.
Người Lãnh đạo Cursillo phải cẩn thận và biết về thực tế quanh mình nếu như muốn dẫn người mình gặp một cách thận trọng.
Vị sáng lập của chúng ta có viết rằng Cursillo không chỉ muốn cứu độ những linh hồn nhưng còn phải kiến tạo Ki-tô giáo. Cursillo và món quà phép rửa tìm kiếm tất cả những ai được cứu độ để nên thánh, tông đồ, và những người nam và nữ trong thời đại của họ.
Vì thế, người Lãnh đạo Cursillo được kêu gọi nên Thánh trong cuộc sống:
- luôn ý thức và tăng trưởng trong ân sủng.
- phù hợp với những gì Giáo hội dạy dỗ.
- gắn bó với Chúa Ki-tô.
- kết hợp với các anh chị em.
Người Lãnh đạo Cursillo được kêu gọi trở nên Tông đồ:
- sống trọn cuộc đời với khát khao cứu độ của Chúa Ki-tô.
- cố gắng tạo nên Chúa Ki-tô sống động trong tất cả mọi người bằng Ân sủng.
Người Lãnh đạo Cursillo được kêu gọi trở nên những người Nam và Nữ của thời đại (thực tế):
- thích ứng với những nhu cầu thực tại chung quanh mình.
- theo sát với những đòi hỏi của thực tại.
- làm chúng sống động, hướng dẫn và làm thành Ki-tô giáo.
Phẩm chất Lãnh đạo – Một Người Lãnh đạo có những phẩm chất Tự nhiên và Siêu nhiên.
Những phẩm chất Tự nhiên của người Lãnh đạo bao gồm Khởi xướng, Cảm thông và Bao dung.
• Khởi xướng – Một người Lãnh đạo phải có cái nhìn khởi động để thấy những đường lối mới đạt đến Lý tưởng của mình. Điều này chỉ có thể được nếu mình có thích thú và nhiệt tình với Lý tưởng của mình. Con người thường điều chỉnh thói quen của mình cho thích hợp với cách suy nghĩ của họ (căn bản tư tưởng). Tuy nhiên, nếu chúng ta thay đổi cách suy nghĩ, thì chúng ta cũng thay đổi thái độ và vì thế, hoàn cảnh và Lý tưởng trong đời. Sự khởi động trong cuộc sống của người Lãnh đạo về Lý tưởng của mình có thể nhỏ giọt đức tin cho những người chung quanh.
• Cảm thông – Người Lãnh đạo phải biết nhận ra cảm giác, suy nghĩ hay hoàn cảnh của người khác. Điều này có nghĩa là phải có liên hệ thực sự với người ấy. Hiện diện có nghĩa nhiều hơn là chỉ ở trước mặt người ấy mà tâm trí để ở đâu đâu. Có sự cảm thông có nghĩa là biết rõ những nỗi vui buồn của người khác. Cảm thông nhỏ giọt hy vọng vào người Lãnh đạo và những kẻ chung quanh.
• Bao dung – Người Lãnh đạo phải sẵn sàng cống hiến bản thân mình cho người khác. Thiên Chúa đòi hỏi lòng bao dung như là con đường đến hạnh phúc. Bao dung là trái tim của cuộc sống Ki-tô hữu, cũng như là trái tim của Phúc Âm. Bao dung là đặt hết cuộc sống và thời gian của mình trong bàn tay Thiên Chúa để người anh em khám phá ra được tình yêu Thiên Chúa và tình bạn là những gì sẽ đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Bao dung nhỏ giọt tình yêu vào người Lãnh đạo và những kẻ chung quanh.
Phẩm chất siêu nhiên hay nhân đức của một người Lãnh đạo gồm có Đức tin, Đức cậy và Đức mến mà chúng ta biết như là những Nhân đức đối Thần.
• Đức tin là món quà siêu nhiên của Thiên Chúa. Một người Lãnh đạo là một người có lòng Tin. Đức Tin là đáp trả tự do của con người với Thiên Chúa. Đức tin không có nghĩa là sự hiểu biết sâu rộng về Thiên Chúa mà là cảm nhận về tình yêu Thiên Chúa; vì thế, Đức Tin là cuộc đối thoại về tình yêu với Thiên Chúa sẽ đem đến sự liên hệ với Người và những kẻ khác. Người Lãnh đạo là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa qua cuộc sống đức tin và kết hợp với Thiên Chúa để khuyến khích người khác cũng làm như thế. Đức Tin tương xứng với nhận thức của người Lãnh đạo là Thiên Chúa yêu thương họ.
• Đức cậy là món quà của Thiên Chúa qua ân sủng. Một người Lãnh đạo là một người luôn có niềm hy vọng trong mình và luôn cố gắng hướng đến cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta trông cậy nơi Thiên Chúa vì chúng ta biết chắc không thể tự cứu độ bản thân. Ân sủng Thiên Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không, đủ cho chúng ta trở nên người được kêu gọi và sống cách nào cần thiết để đạt đến cuộc sống vĩnh cửu.
Đức cậy là đức tính của hành động vì nó cho chúng ta biết chắc những gì chúng ta làm để khuyến khích người khác có hy vọng thì xứng đáng với cố gắng của mình. Nếu có sự đoan chắc này chúng ta sẽ làm, nếu không thì chúng ta sẽ không làm. Đó là lý do tại sao Thánh Teresa thành Calcutta đã nói: Người nghèo nàn nhất trong những kẻ nghèo không tìm thấy ở Ấn độ; người nghèo nhất là người đánh mất mọi Hy vọng. Hy vọng tương xứng với ước muốn và cống hiến của người Lãnh đạo.
• Đức Mến - Lòng Nhân là nhân đức cuối cùng và quan trọng nhất trong ba nhân đức đối thần. Yêu người là cảm nhận siêu nhiên về Thiên Chúa vừa là nguyên thủy vừa là đối tượng “ Ai không có lòng yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (Thư thứ nhất của Thánh Gioan 4:8)
Tự điển Công giáo hiện đại định nghĩa lòng nhân như là “một tuôn đổ phẩm hạnh siêu nhiên nhờ đó một người yêu mến Thiên Chúa trên hết vì Ngài chính là Chúa, và yêu mến người khác cũng vì Chúa. Như các nhân đức khác, lòng nhân là hành động của ước muốn, và thể hiện lòng nhân làm gia tăng tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa và với anh chị em; nhưng vì lòng nhân là món quà của Thiên Chúa, chúng ta không thể có nhân đức này qua hành động bản thân. Lòng nhân tùy thuộc vào đức tin, nếu không tin vào Thiên Chuá tất nhiên chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa, cũng như không thể yêu mến anh chị em vì Ngài.
Người Lãnh đạo phải biết yêu và đón nhận tình yêu. Thế giới chúng ta hiện đang đói khát tình yêu. Tình yêu tương xứng trái tim và lòng nhân từ của người Lãnh đạo.
Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và hiểu biết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài và cơ nghiệp mà bố thí, hay thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.(Thư thứ nhất gửi tín hữu Corintô13:1-5)
Vai trò của Người Lãnh đạo trong việc tổng hợp và phát triển hoán cải Con Người
Người Lãnh đạo Cursillo phải làm sao để giúp người khác trong tiến trình hoán cải và trong Phong trào? Trên căn bản cá nhân và cố gắng chân thành để người khác hoán cải bản thân họ - vì không ai có thể cho người khác điều mình không có và nói với người khác cái mình không là – nên vai trò của người Lãnh đạo phải là:
• Nhận biết rõ người khác
• Đặt để họ vào chỗ thích đáng
• Làm rõ những phẩm chất phải có
• Đồng hành với họ
Nhận biết
Giống như Tiền Cursillo và Khóa 3-ngày Cursillo, Hậu Cursillo tiếp tục tìm hiểu rõ cá tính, khuynh hướng và hoàn cảnh của con người. Để có thể tìm ra được, chúng ta cần phải từ chỗ đối xử đến chỗ nhận biết và từ chỗ nhận biết đến chỗ làm bạn. Nhận biết dẫn đến chỗ hiểu biết để ngưỡng mộ một người.
Hiểu biết không chỉ là biết người đó là ai và thế nào, nhưng tại sao người đó có phong thái ấy, tư tưởng họ thế nào, họ mong muốn điều gì, sống thế nào và khát khao gì trong cuộc sống.
Ngưỡng mộ là chia sẻ với sự khiêm nhường vể một người là và phải là như thế, chứ không phải là gì chúng ta muốn như vậy.
Đặt để vào chỗ thích đáng
Chỉ khi biết rõ về một người thì chúng ta mới biết đặt họ vào đâu. Hầu hết chúng ta thường, và có thể với ý hướng tốt, bắt đầu khuyên người ta về những điều gì họ cần phải làm ở tại nơi nào mà chưa hề biết rõ về tình trạng hiện tại của họ.
Đặt để không có nghĩa là giao cho một việc hoặc là một trách nhiệm mới. Không phải là khiến cho họ phải cam kết điều gì, mà chỉ giản dị là hiểu rõ những cam kết họ đã có để họ tự khám phá ra khả năng của họ.
Có ba yếu tố phải cứu xét khi hướng dẫn hay đặt để một người vào Sư thật.
1. Giúp bạn mình hướng về Chúa Ki-tô trong mọi hoàn cảnh cuộc đời để họ biết là Chúa Ki-tô luôn có trong cuộc sống của họ và hiểu rằng Chuá Ki-tô muốn gì nơi họ trong giây phút này.
2. Giúp bạn mình sống nhiệt thành và cố gắng trong ân sủng để đến phiên họ lôi cuốn thêm người khác đến với Chúa Ki-tô.
3. Giúp họ nhận ra những tài năng của họ - những gì hiện có và những gì còn cần phải khám phá ra – và đặt để họ vào chỗ phục vụ Chúa Ki-tô.
Làm sáng tỏ những phẩm chất
Làm sáng tỏ là đề ra những yêu cầu cho bạn mình nhắm tới để ước nguyện của họ có thể phù hợp với ước nguyện của Thiên Chúa. Có như thế thì người ta mới nắm vững, thực hiện và lên kế họach qua hành động: đức tin – nhiệt tình của họ; hy vọng – cống hiến của họ; và tình yêu – tinh thần bao dung của họ. Làm sáng tỏ là khuyến khích và thúc đẩy người ta bước theo Chúa Ki-tô cho dù phải gặp những thách đố và nói chính xác, là chính vì những thách đố mà họ muốn vượt qua. Làm sáng tỏ là làm cho bạn mình cẩn trọng và đối diện với thực tế và những trách nhiệm ở nơi Thiên Chúa đặt để họ hay là mời gọi họ đến: gia đình, nơi làm việc, một cuộc sống với trọng tâm là Chúa Ki-tô, là một Ki-tô hữu, yêu mến Thiên Chúa và anh chị em, v.v.
Đồng hành
Đồng hành là cùng bước đi bên cạnh người khác để nhờ đó họ có thể tập bước đi riêng cho họ. Có thể có hai cách gây nguy hại:
1. Điều hướng người khác, không muốn để họ bước đi một mình. Đồng hành là bước bên cạnh, tôn trọng tự do của họ và giữ một khoảng cách để họ bước đi cách riêng.
2. Bỏ mặc, trái ngược với điều hướng. Rất nhiều thất bại đã xảy ra vì các tân cursillistas đã bị bỏ mặc sau khóa 3-ngày, không chỉ bởi người bảo trợ mà còn do những người Lãnh đạo đang phục vụ Phong trào Cursillo.
Đồng hành với bạn mình không chỉ là quan trọng mà là điều tất yếu. Bất kể bạn mình là một Cursillista hay không, trách nhiệm của bạn phải đồng hành với họ, đặc biệt sau khi họ đã có một liên hệ bạn bè với Chúa Ki-tô. Và nếu như họ tham dự khóa Cursillo, bạn phải đồng hành với họ trong những cảm nghiệm suốt Ngày Thứ tư của họ. Trách nhiệm của người Lãnh đạo là đồng hành với bạn mình từ Tiền Cursillo, Khóa 3-ngày, và Hậu Cursillo. Tình bạn không chấm dứt sau khóa 3-ngày Cursillo; mà phải được nhấn mạnh thêm qua metanoia (nhận thức hoán cải?)
Cuộc sống bình thường của người Lãnh đạo
Người Lãnh đạo phải biết những trách nhiệm sau đây trong cuộc sống thường ngày của mình:
1. Nắm lấy những thuận lợi trong các hoàn cảnh tự nhiên của cuộc sống.
2. Đừng nên tạo thêm những cam kết cho người khác.
3. Luôn luôn ‘là một tông đồ’ và đừng chỉ ‘làm những việc tông đồ’.
Kết luận
Là những Người Lãnh đạo và Ki-tô hữu, chúng ta cần phải nhỏ giọt đức tin, hy vọng và tình yêu cho người anh chị em như một chứng nhân sống trong cuộc đời và tình bạn. Tiêu điểm thứ nhất của Cursillo là con người; vì thế, chúng ta phải đối xử thận trọng với mỗi một người và tìm hiểu để coi trọng họ như con người họ là.
Người Lãnh đạo cố gắng khơi dậy sự đói khát Thiên Chúa trong người khác. Là người Lãnh đạo chúng ta phải là một Ki-tô hữu trong cái mét vuông di động của mình, phải biết Lý tưởng của mình và biết mình đang ở đâu và sẽ đến nơi nào với nhận thức về những thực tế chung quanh để có thể giúp người khác cảm nghiệm được niềm vui khi họ biết rằng Thiên Chúa yêu mến họ.
Người Lãnh đạo phải vận dụng những phẩm chất tự nhiên như Khởi xướng, Cảm thông và Bao dung để tiến đến Lý tưởng thật sự của mình, chân thành trước người khác, và sẵn sàng phục vụ người khác.
Người Lãnh đạo phải vận dụng những phẩm chất siêu nhiên như Đức tin, Đức cậy và Đức mến để đáp lời Thiên Chúa và thiết lập một quan hệ với Người, để có can đảm tiến về cuộc sống vĩnh cửu là cùng đích của mình, đồng thời yêu mến Thiên Chúa và anh chị em như yêu chính mình.
Người Lãnh đạo là một người mà toàn thể được củng cố thêm sức mạnh bởi: tình yêu Thiên Chúa, tình yêu tha nhân và tình yêu thế gian.
Chị Chân Tú - PT. Cursillo Việt San Jose
- 116 views