Nhường chổ ngồi:
Ti đi làm ca tối. Qua một đêm làm việc, cô cảm thấy thật là mệt mõi. Cô lên xe bus để về nhà. Tìm một chổ ngồi, cô thiu thỉu ngũ. Bỗng có nhiều tiếng lao xao làm cô tỉnh giấc. Có đông người đang lên xe bus. Họ chiếm hết các chổ ngồi, và vài người phải đứng. Có một phụ nữ, tay dắt một đứa bé khoảng hai tuổi, tay kia mang một xách tay nặng, đang ngơ ngác tìm chổ ngồi. “Chúa ơi! Thương em bé quá.” Ti đứng dậy, nhường chổ cho người phụ nữ và em bé được ngồi trong lòng mẹ. Người phụ nữ nhìn Ti mĩm cười và nói “Thank you!”
Dù mệt, nhưng Ti cảm thấy trong lòng tràn ngập miềm vui.
Gởi quà:
Trên chuyến máy bay đi tham dự Đại Hội Cursillo toàn quốc Hoa Kỳ tại Chap Man University ở Orange County, California mùa hè 2014, chị Hồng tâm sự với Mai: “Qua chị hội trưởng hội SARA giới thiệu, mình có nói chuyện với cha Tâm, một linh mục trẻ khoảng ba mươi mấy tuổi, ở Việt Nam. Gia đình ngài là Phật tử. Nhưng Chúa và Mẹ Maria (ngài tin như vậy) đã chọn ngài làm con của Chúa khi nhận lãnh phép rửa tội lúc ngài 19 tuổi. Sau đó ngài vào chủng viện và được thụ phong linh mục. Ngài được bài sai về một vùng thôn quê hẻo lánh, dân chúng đa số làm nông, nghèo đói. Ngài rất thương những người dân nghèo khó này, ngoài bổn phận mục vụ lo cho giáo dân, ngài nỗ lực giúp họ những gì ngài có thể. Có người cho ngài ít tiền để chửa bịnh, ngài lại lấy tiền đó tráng nền xi măng để cho dân có chổ phơi bắp, lúa, đậu. Với tuổi đời còn quá non trẻ, ngài lại bị chứng bịnh đau cột sống, rất là đau đớn.” Nghe như vậy Mai xúc động và nghĩ không biết mình có thể làm gì để giúp cha Tâm. Mai xin số điện thoại của cha. Sau khi dự Đại hội về, Mai gọi cha Tâm và nói chuyện với cha. Lần đầu tiên nói chuyện với người lạ, cha dè dặt không nói gì nhiều, chỉ là những câu xã giao thông thường. Bỗng tiếng chuông nhà thờ vang lên, cha xin kiếu vì đã đến giờ giáo xứ Chầu Mình Thánh Chúa vào mỗi buổi chiều ngày Chúa nhật.
Dù cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Mai cũng cảm nhận được sự mệt mỏi nơi cha Tâm. Có thể do bịnh đau lưng và có thể thêm vào đó những công việc nặng nhọc của một linh mục. Mai quyết định gởi về cho cha Tâm một ít tiền để bồi dưỡng sức khoẻ. Và sau đó Mai gởi thêm một thùng quà gồm có sữa bột Ensure và vài chai thuốc bổ Vitamin các loại. Mai cũng xin bạn bè một ít tiền gởi cho cha để giúp cho các học sinh nghèo ở làng của cha. Vài tuần sau Mai gọi cha Tâm để hỏi thăm sức khoẻ của cha, và để biết cha đã nhận được tiền và quà chưa.
Cha Tâm mừng lắm khi nghe Mai gọi, cha nói: “Con cám ơn cô rất nhiều. Khi con và ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ lên bưu điện để nhận thùng quà của cô. Con đã ứa nước mắt khi nhận sữa và thuốc cô gởi cho. Cô đối xử với con như là một người mẹ. Con là đàn ông, có khi nào con chảy nước mắt đâu cô. Vậy mà con đã chảy nước mắt khi nhận quà của cô.… Con đã nhận được tiền của nhóm VQ của cô gởi cho. Chắc chắn các em học sinh nghèo và ba mẹ của các em mừng lắm….”
Mai vui lắm và không ngờ việc làm nhỏ bé của mình lại là nguồn vui, nguồn an ủi cho cha và giáo dân của cha. Mai thầm thì: “Lạy Chúa, xin cho con là nữ tì nhỏ bé của Chúa mà thôi “
- 39 views